XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_22

“Chuyện đó có gì khác biệt sao?” Cảm xúc của Tần Phi Yến có vẻ hơi kích động. Nàng thấy đầu óc mình sắp bị quấy thành bột nhão rồi.

“Đương nhiên là có.” Phượng Triêu Hoa nói: “Nếu như bọn họ đáng chết vậy người giết chết bọn họ sẽ được tôn vinh là anh hùng, có lẽ còn có thể nhận được tiền thưởng từ quan phủ. Còn nếu bọn họ không đáng chết vậy thì hung thủ sẽ trở thành khâm phạm triều đình ai gặp cũng phải giết. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Cuối cùng rồi tẩu cũng phải chịu trách nhiệm về những hành vi mình gây ra.”

Tần Phi Yến mím môi, mắt liếc ngang, trầm mặc chốc lát mới dùng giọng điệu không có bao nhiêu chắc chắn nói, “Quan phủ đã sớm quên sự kiện kia rồi.”

“Nhưng có người vẫn nhớ.”

“Ai?”

Phượng Triêu Hoa nhướng mày, “Trương Viễn. Tẩu nên biết hắn cố chấp như thế nào. Cho dù Hoàng thượng có hạ lệnh yêu cầu hắn không điều tra vụ án Lý gia nữa nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục làm.” Nếu không có phần cố chấp đó thì hắn cũng không xứng với mấy chữ ‘Thiên hạ đệ nhất bộ’ này rồi.

Tên bộ đầu đáng chết! Tần Phi Yến thầm mắng trong lòng.

“Có người nhặt được ấn Kỳ Lân Như Ý ở hiện trường gây án.” Phượng Triêu Hoa nói.

Tần Phi Yến sững người, ngay sau đó chợt hiểu ra, “Chẳng trách dù cách nào ta cũng không tìm được, thì ra đã bị người khác nhặt nó. Kẻ nào? Kẻ nào nhặt nó?”

Phượng Triêu Hoa khẽ thở phào một hơi. Xem ra Tần Phi Yến đánh rơi ấn Kỳ Lân Như Ý chỉ là sự việc ngoài ý muốn chứ không cố ý hãm hại Long Kiếm Hi. Tình huống như vậy đã đơn giản đi rất nhiều.

Tần Phi Yến thấy Phượng Triêu Hoa không trả lời thì suy đoán, “Trương Viễn? Ở trong tay Trương Viễn đúng không?”

Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, nói, “Ở trong tay ta.”

Tần Phi Yến lập tức hiểu ra, “Ngươi đã đến nơi đó, còn cứu đi một cô gái.”

Cái gì nên hỏi đều đã hỏi, nên nói cũng nói hết rồi, vì vậy Phượng Triêu Hoa không muốn tiếp tục

Nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp nói với Long Ngũ. “Giao nàng ta cho Trương Viễn. Mặt khác, chuyển cáo với Trương Viễn là muốn tìm được quan lương thì giữ người còn sống, hơn nữa phải bảo đảm nàng ta không bị tổn hại gì.”

“Phượng thất, ngươi… Ngươi thật sự muốn giao nộp ta cho quan phủ sao? Tần Phi Yến không thể nào ngờ được hắn lại không niệm tình xưa với nàng như thế.

Phượng Triêu Hoa thản nhiên liếc nhìn nàng nói: “Tẩu nóng lòng báo thù ta có thể hiểu được, nhưng lạm sát người vô tội thì không thể tha thứ.”

“Ngươi cảm thấybọn họ vô tội ư? Bọn họ đều là đồng lõa hại chết Vân!”

“Ta không biết cái gì gọi là chân tướng, sự thật qua lời người mặt quỷ là gì, nhưng ta có thể nói rõ cho tẩu biết, cả nhà Lý Đức Thiên không hề có liên quan gì đến cái chết của Nhị ca. Lùi vạn bước nói cho dù Lý Đức Thiên thật sự có liên quan đến cái chết của Nhị ca, chẳng lẽ cả nhà Lý gia đều đáng chết sao? Cả người làm bưng trà đưa nước, người tưới hoa nhổ cỏ làm vường cũng đều có tội sao?”

“Ta…” Lúc này, Tần Phi Yến mới ý thức được hành động khi đó của mình thật sự thiếu sự suy xét. “Người mặt quỷ nói, thật ra Lý Đức Thiên đã sớm biết các người sẽ gặp phục kích ở Vách đá Tuyệt Tình, nhưng hắn cố ý che giấu không nói.”

Phượng Triêu Hoa biết những cái được gọi là chân tướng đã mọc rễ trong đầu Tần Phi Yến, cho dù có giải thích cỡ nào cũng đều không có tác dụng. nàng ta sẽ không bị dao động về những điều nàng đã nói. Đã như vậy thì cần gì phải giải thích chứ?

Phượng Triêu Hoa lắc đầu một cái rồi phất tay ra hiệu với Long Thất, nói: “Dẫn ta đến phòng luyện đan.” Nàng nói xong liền cất bước bỏ mặc cho Tần Phi Yến kêu gọi như thế nào cũng không quay đầu lại.

Tần Phi Yến thấy bóng lưng của Phượng Triêu Hoa đã biến mất trong bóng đêm thì không còn hy vọng gì nữa. Chẳng lẽ mình thật sự sai rồi sao?

Mà Long Ngũ lại mờ mịt thêm lần nữ, cái gì gọi là muốn tìm được quan lương thì giữ người còn sống, hơn nữa còn phải bảo đảmnàng ta không bị tổn hại gì? Đây là giao phạm nhân cho Trương bọ đầu, hay là giao một tổ tông sống vậy?

Long Ngũ bỗng nhiên hiểu ra, không khỏi khen ngời. Đây mới thật sự là thông tuệ chứ! Nhưng chỉ e rằng phổi của Trương boojd dầu sẽ bị nổ tung vì tức mất…

***

Ở bên này vừa dần dần khôi phục gió êm sóng lặng thì bên kia lại nổi lên một trận cuồng phong sóng dữ.

Tại phòng luyện đan dưới lòng đất.

Long Liễm Thần dưới sự dẫn đường của trang chủ đi thăm từng lò luyện đan một, đi lòng vòng một hồi cuối cùng đi đến trước lò luyện thuốc giải của Khấp Huyết.

“Đã chuẩn bị xong giải dược phát cho Hộ Long sĩ vào tối nay chưa?” Long Liễm Thần hỏi.

Gã sai vặt trông coi lò luyện đan chỉ vào hòm thuốc trên ban, rất mực cung kính trả lời. “Đã chuẩn bị xong, đều ở bên trong hòm.”

Long Liễm Thần khẽ gật đầu hài lòng, nhấc tay lên tính vương tới mở hòm thuốc ra.

“Thái tử!” Trang chủ kêu lên.

Long Liễm Thần quay đầu lại. “Có vấn đề gì sao?”

“Thuốc này có 3 phần độc, thân thể ngày lại kimquys như vậy, hay là để cho hắn đến lấy đi.” Trang chủ chỉ vào gã sai vặt nói.

Long Liễm Thần cười cười nhướng mày sau đó nghiêng đầu nói với gã sai vặt. “Làm phiền rồi.”

Có lẽ gã sai vặt không thích ứng được với sự thân thiết của Long Liễm Thần nên có phần hơi khẩn trương, cười ngô nghê mở hòm thuốc ra.

Cơ thể gã sai vặt bất ngờ chồng chềnh ngã nhào về phía trước bàn, khiến hòm thuốc bị va đập bung ra, đan dược rơi đầy đât.

Trang chủ nhìn đan dược rơi đầy đất cũng không trách cứ gã sai vặt mà bình tính xoay ngược lại nhìn Long Liễm Thần, nói. “Thân thủ không tệ.”

Long Liễm Thần không hề cóc hút kinh ngạc nào đối với giây phút hắn xuất hiện trong gian phòng kia, Long Liễm Thần đã kết luận được hắn chính là trang chủ giả rồi.

Long Liễm Thần nhận thấy nếu hắn không giả bộ nữa thì mình cũng không cần phải tiếp tục giả ngu nữa làm chi, lạnh nhạt nói. “Miễn cướng mới có thể đánh đổ được hòm thuốc này.”

Trong lòng trang chủ giả biết chuyện đã bại lộ nên cũng khong che giấu nữa, tư thái khúm núm lúc trước hoàn toàn biến mất, lạnh lùng nói. “Nguwoif đâu, mời Thái tử ra ngoài.”

“Nếu đã gọi bản điện hạ một tiếng Thái tử thì sao còn dùng giọng điệu đó để nói chuyện? Là cố ý phạm thượng phải không?” Long Liễm Thần chẳng thèm đếm xỉa tới hắn chỉ cười nói.

“Thái tử gia quá nghiêm trọng vấn đề rồi, thuộc hạ chỉ không mong ngài sẽ bị nơi đây dọa sợ mà thôi.” Trang chủ giả nói xong phất tay ra hiệu cho võ sỹ đang đứng bên cạnh.

Long Liễm Thần lơ đễnh cười nhạt một tiếng, nhưng sự vui vẻ không hề thể hiện nơi đáy mắt. Ánh mắt sác bén lúc này còn kinh khủng hơn khi không cười, nói: “Chẳng lẽ chủ tử người không nói cho ngươi biết ai mới thực sự là chủ nhân của Hộ Long sơn trang sao?”

Chương 61: Lục chỉ thần y

Trang chủ giả thấy võ sĩ bốn phía làm như không nghe thấy mệnh lệnh của mình thì mặt cắt không còn giọt máu.

“Mã thúc à, thời gian cách biệt cũng đã lâu, vậy mà ông vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như xưa. Đứng trước tình huống như thế mà vẫn có thể tĩnh tọa như núi.” Long Liễm Thần mỉm cười nói với ông lão đang ngồi đảo thuốc ở trong góc.

Ông lão ngẩng đầu lên cười hề hề nói: “Nhìn quen rồi cũng sẽ trở nên mắt điếc tai ngơ.”

“Ngươi….Rõ ràng ngươi đã uống Đồ Long, sao lại có thể. . .” Trang chủ giả vô cùng kinh ngạc nói.

Long Liễm Thần lắc đầu nhìn bộ dáng ngây dại của trang chủ giả nói: “Chủ nhân của Hộ Long sơn trang này chính là Đương kim Thánh thượng, nhưng chủ nhân của phòng luyện đan dưới đất này chính là ông ấy. Ngươi nói xem liệu ông ấy có dễ dàng bị qua mặt như thế không?”

Thực tế thì, lúc Long Liễm Thần vừa bước vào phòng luyện đan đã nhận ra ánh mắt mơ hồ an phận nhưng lại thâm tình chân thành ấy của Mã thúc, lập tức hiểu được ai mới là kẻ đơn độc nhất ở đây. Bởi vì hắn biết rõ chỉ cần Mã thúc còn đứng về phía mình thì cái phòng luyện đan này chính là địa bàn của hắn. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến hắn dám một mình đi tới nơi này. Hắn đánh cược người quan trọng nhất của Hộ Long sơn vẫn chưa bị khống chế bởi tay giặc. Rất may mắn! Hắn đã cược thắng.

Long Liễm Thần nhếch môi vô cùng vui vẻ nói: “Nội lực và khinh công của ngươi cũng không bằng ta nên không thể nào chạy trốn trước mắt ta được. Vậy hai ta nên thẳng thắn với nhau một chút. Trang chủ thật đang ở đâu?”

Trang chủ giả nghe vậy nhướng mắt nhìn Long Liễm Thần sau đó vô cùng thong dong từ trong ngực móc cây sáo nhỏ ra đặt ở khóe miệng rồi thổi một chuỗi âm thanh có quy luật.

“Không cần phí sức nữa. Mọi người ở đây đều uống thuốc của giải Đồ Long rồi.” Ông lão nói xong thì quay lại cười nói với Long Liễm Thần: “Còn người ở bên ngoài thì ta không đủ lực, vì kể từ khi hắn tới thì ta đã bị giảm lỏng ở nơi này rồi.”

Khi nhận ra âm mưu mình bố trí tỉ mỉ đã bị người phá hỏng từ đời nào thì lúc này trang chủ giả mới hoảng hồn. Hắn thu hồi cây sáo nhỏ lại rồi ném một viên đạn khói ra, phi thân ra phía cửa phòng luyện đan với ý đồ muốn tẩu thoát.

Long Liễm Thần thấy thế định vận khí đuổi theo. Nhưng hắn bất chợt nhướng mày rồi dừng lại, tiếp sau đó mi tâm nhíu xoắn vào nhau. Rồi vầng tráng bất giờ giãn ra như ẩn hiện ý cười, kết hợp với đường cong nơi khóe miệng khiến hắn càng thêm tà mỵ vô đối.

“Sao không đuổi theo?” Ông lão hỏi.

Long Liễm Thần ung dung vỗ vỗ áo nói: “Có người làm thay rồi.”

Hắn vừa dứt lời thì giọng nói của Phượng Triêu Hoa vang lên....“E là hắn không ứng phó nổi.” Phượng Triêu Hoa thong dong đi vào cùng với giọng điệu chậm rãi.

Long Liễm Thần không khỏi bật cười khi thấy hai tay Phượng Triêu Hoa trống trơn. Hắn nói, “Giúp ta bắt có một người mà khó khắn đến thế ư?”

Phượng Triêu Hoa nhướng mày nói: “Mặc dù Long Thất đánh không lại nhưng vẫn có thể giữ chân hắn. Ước chừng. . . Khoảng một khắc đồng hồ. Huynh còn có thể ở đây ung dung thêm một khắc nữa, nhưng nếu huynh không muốn thấy Long Thất chỉ còn là một cái thi thể thì tốt nhất nhanh đi đi.”

“Huynh. . . ” Long Liễm Thần chỉ còn biết im lặng kêu trời. Đã kết giao phải một tên bằng hữu xấu xa thậ rồi!!

Long Liễm Thần bùi ngùi cảm khái một phen mới lao ra ngoài bắt người với bộ mặt ai oán.

Phượng Triêu Hoa hờ hững liếc nhìn bóng lưng Long Liễm Thần rồi xoay người lại. Vừa xoay người lại nàng bất ngờ đối diện với một đôi mắt tang thương, sau đó nàng liền dời tầm mắt đến ba nốt ruồi Như Lai đỏ sẫm ở mi tâm!

Xem ra mặc dù chuyến đi đến Hộ Long sơn trang lần này không tìm được quan lương nhưng lại có thu hoạch khổng lồ khác!

Phượng Triêu Hoa kinh ngạc quan sát ông lão đồng thời cũng ổn định lại nội tâm kích động của mình. Nàng chậm rãi bước đến gần ông lão nói: “Tóc bạc da hồng, mi tâm có ba nốt ruồi Như Lai, tay trái có sáu ngón, được người ta gọi là ‘Lục chỉ thần y’, hai mươi năm trước là một nhân vật đã làm mưa làm gió trên chốn giang hồ.”

Ông lão cười khì hiền lành rồi cầm bát thuốc lên nói: “Nha đầu, ra bên ngoài chơi đi, ta còn phải đảo thuốc.”

Phượng Triêu Hoa sững người. Nàng đang thầm bội phục ánh mắt sắc bén của ông lão, vì chỉ liếc mắt mà có thể nhìn ra thân nữ nhi của mình. Nhưng ngay sau đó nàng không khỏi lắc đầu nhếch môi bật cười khi nhận ra lúc này mình vẫn còn đang mặc nữ trang. Nàng nói: “Phải làm sao mới có thể mời ông đi cùng ta đến Nam Lăng đây?”

“Làm gì cũng vậy thôi. Ta sẽ không rời khỏi Hộ Long sơn trang.”

“Từng thề với ai sao?”

“Không cần thề.”

Không thề là tốt rồi! Xưa nay nàng không thích đối nghịch với ông trời. Khóe miệng Phượng Triêu Hoa nhếch lên nói: “Rất tốt.” Nàng nói xong liền đi ra khỏi phòng luyện đan mà không hề quay đầu lại.

Ông lão hài lòng nói thầm: “Đúng là đứa bé ngoan.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy đôi môi càng vểnh cao hơn, nụ cười cũng mỗi lúc càng thêm quỷ dị.

....

lúc Long Liễm Thần ngoài cửa cũng vừa đúng chế ngự được trang chủ giả. Thấy Phượng Triêu Hoa đi ra thì cười giỡn nói, “Ra thật đúng lúc.” Vừa bắt được người thì hắn cũng vừa ra tới, thật đúng là “khéo” tới mức không bình thường.

Phượng Triêu Hoa không thèm đếm xỉa đến sự chế nhạo của y. Nàng nghiêm túc hỏi, “Có thể cho ta mượn ông lão đảo thuốc ở bên trong kia không?”

Long Liễm Thần nghe vậy tay phải đẩy trang chủ giả sang bên cạnh cho Long Thất như ném đi một thứ rác rưởi. Xong xuôi hắn vỗ tay phủi bụi cười nói, “Ta cũng không phải là chủ nhân của ông ấy thì làm gì có tư cách quyết định cho mượn hay không cho mượn chứ?”

“Nếu như ông ấy đồng ý đi theo ta, huynh có ngăn cản không?” Phượng Triêu Hoa hỏi.

“Ông ấy sẽ không đồng ý.”

“Ta sẽ có cách làm cho ông ấy phải đồng ý.” Phượng Triêu Hoa đã có tính toán trước.

Long Liễm Thần thấy thế nhướng mày cười khẽ, “Từ trước đến giờ ta không thích xen vào chuyện của người khác. Huống chi, giao tình của chúng ta tốt như vậy, làm sao ta có thể cản trở chuyện của huynh đây? Chỉ là trang chủ thật sự của sơn trang sẽ không dễ dàng thả người đi đâu.”

Trang chủ thật sự? Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn kẻ bị Long Thất khống chế rồi lại quay đầu sang nói với Long Liễm Thần, “ ‘Chuyện nhà’ của huynh thì huynh từ từ mà xử lý, ta cáo từ trước.” Nàng vừa dứt lời đã muốn nhấc chân rời đi.

“Đợi đã....” Long Liễm Thần ngăn lại hỏi, “Huynh muốn đi đâu?”

“Tìm người mặt quỷ.” Theo như tình hình hiện tại thì chỉ khi tìm thấy người mặt quỷ mới có thể biết được nguồn gốc để tìm quan lương bị trộm về.

“Ta đi với huynh.” Long Liễm Thần nói xong vội quay sang phân phó Long Thất: “Giao tên giả mạo này cho Mã thúc. Chuyện khắc phục hậu quả sẽ do ông ấy hoàn toàn phụ trách.”

“Dạ.” Long Thất nói xong liền kéo trang chủ giả đi vào phòng luyện đan.

“Tuổi đã cao rồi mà còn phải dọn dẹp cục diện rối rắm này thay huynh, thật làm khó cho ông ấy.” Phượng Triêu Hoa bỏ lại những lời này rồi xoay người đi ra phía sau núi.

Long Liễm Thần nhướng mày, sau đó vội chạy đuổi theo sánh bước cùng Phượng Triêu Hoa. Hắn hỏi: “Vừa nãy huynh nói đây là ‘chuyện nhà’ của ta là có ý gì vậy?” Chẳng lẽ hắn đã đoán được thân phận của mình rồi?

“Không phải chuyện nhà sao?” Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Nếu như cho huynh một chiếc gương, huynh sẽ không cảm thấy lạ nữa.”

Long Liễm Thần chau mày, chuyện này có quan hệ gì đến gương?

Phượng Triêu Hoa lườm y một cái, nói: “Nếu như có một chiếc gương huynh sẽ nhận ra một điều, ở Hộ Long sơn trang huynh còn ra dáng chủ nhân hơn cả chủ nhân ở đấy.”

“Khả năng quan sát của huynh thật nhạy bén.” Long Liễm Thần khen.

“Đa tạ đã khen ngợi.” Phượng Triêu Hoa xưa nay luôn khiêm nhường nhã nhặn nhưng mà đối với sự ca ngợi của người nào đó thì nàng lại vui vẻ tiếp nhận.

“Huynh đã biết thân phận của ta…. ”

“Khaon đã….” Phượng Triêu Hoa nói: “Hiện ta vẫn chưa biết thân phận của huynh là gì, mà huynh cũng đừng nói cho ta biết. Hơn nưa ta lại càng không muốn ở trên cùng một con thuyền với huynh. Sau khi tìm được quan lương thì chúng ta đường ai nấy đi.” Mặc dù bây giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn đoán được thân phận của y, cũng không muốn tiêu phí thời gian dựa vào dấu vết để suy đoán gì cả. Nhưng nàng hiểu rõ một điều, lúc này mà không phủi sạch quan hệ với y thì về sau sẽ càng phiền phức hơn.

Long Liễm Thần cười nói, “Nếu như ta nhất định muốn nói cho huynh biết thì sao đây?” Thay vì để cho hắn đoán chi bằng tự mình thẳng thắn nói ra cho xong. Dù sao đến mức này rồi cũng không cần phải giấu giếm thân phận với hắn nữa.

“Nếu như vậy thì ngay bây giờ sẽ mỗi người đi một ngả.”

Long Liễm Thần bật cười, “Có cần phải vậy không? Ta đâu là rắn độc hay mãnh thú gì đâu?”

Không phải sao? Phượng Triêu Hoa liếc xéo Long Liễm Thần, sau đó thể hiện thái độ “về vấn đề này phải đợi xem xét đã”. Sau đó nàng nghiêng đầu định đi tiếp, nhưng đột nhiên hai mắt sáng lên, tầm mắt lần nữa trở lại trên người Long Liễm Thần, nhếch môi cười mà như không cười, nói “Đột nhiên ta lại cảm thấy có chút hứng thú với thân phận của huynh.”

Long Liễm Thần nghe vậy thoáng sững sờ, rồi chỉ trong nháy mắt chân mày lại nhướng lên với vẻ dương dương tự đắc, giương mắt há miệng tính nói…Nhưng khi khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bất ngờ phát hiện ra vẻ đùa cợt trong đáy mắt Phượng Triêu Hoa thì ngay tức khắc nuốt lại lời tính nói vào lòng, nhưng tên đã lắp vào cung không bắn ra không được, lời nói đã tuôn trào ra khỏi cổ họng….

Chương 62: Nắm tay nhau

Long Liễm Thần nghe vậy thoáng sững sờ, rồi chỉ trong nháy mắt chân mày lại nhướng lên với vẻ dương dươ tự đắc, giương mắt há miệng tính nói…Nhưng khi khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bất ngờ phát hiện ra vẻ đùa cợt trong đáy mắt Phượng Triêu Hoa thì ngay tức khắc nuốt lại lời tính nói vào lòng, nhưng tên đã lắp vào cung không bắn ra không được, lời nói đã tuôn trào ra khỏi cổ họng….Nhưng không ngờ lời nói vừa phát ra khỏi miệng liền hóa thành khí lạnh dội ngược vào lồng ngực, chỉ phát ra một tiếng hô nhỏ, "Rắn…."

Long Liễm Thần thật không ngờ vị ‘khách sơn dã’ này lại đột nhiên tới chơi, vì thế nhất thời hoang mang lo sợ, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Gương mặt tuấn tú mê người chuyển sang trắng bệch không còn giọt máu.

Thấy phản ứng đó của Long Liễm Thần, Phượng Triêu Hoa kinh ngạc không thôi. Nàng vốn muốn đùa giỡn y một chút cho nên không nhắc nhở bên cạnh chân y có rắn. Ai mà biết được y lại sợ rắn chứ!

Phượng Triêu Hoa không kịp suy nghĩ nhiều, tay trái đẩy Long Liễm Thần ra, cùng lúc đó tay phải phóng ra một cây kim, trực tiếp ghim thẳng vào mắt con rắn sát chân trái Long Liễm Thần.

Mặc dù chỉ lo sợ bóng gió nhưng Long Liễm Thần vẫn cảm thấy thật kinh hãi, thái dương giật giật liên hồi.

Phượng Triêu Hoa liếc nhìn Long Liễm Thần thản nhiên nói, "Huynh sợ rắn?" Giọng nói rất khẳng định.

Long Liễm Thần hít sâu mấy hơi, nhướng mắt nhìn Phượng Triêu Hoa rồi lại nhìn nhìn con rắn đã chết queo sau đó mới vô cùng trấn định nói, "Bất ngờ, chỉ đơn giản là bất ngờ mà thôi."

"Sợ rắn cũng đâu có gì mất mặt, không cần phải ngượng." Tuy nói thế nhưng đáy mắt Phượng Triêu Hoa vẫn hiển hiện lên đầy ý cười.

Long Liễm Thần quýnh lên lúng túng nói, "Lúc ta còn nhỏ đã từng bị rắn độc cắn." Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Đúng là ác mộng của tuổi thơ.

Phong Triêu Hoa nhếch mày mím mín môi tiếp tục đi về phía trước nhưng ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn.

"Huynh thì sao? Huynh có sợ thứ gì hay không?" Long Liễm Thần không cam lòng khi chỉ có hắn là người có xương sườn mềm*. [*Nguyên văn: 软肋. Vốn chỉ phần xương sườn mềm, dễ bị tổn thương. Ý chỉ điểm thiếu sót; nhược điểm; nơi yếu kém, chỗ yếu hại (sự vật, người)]

"Ta ấy à?" Phượng Triêu Hoa vừa đi vừa nghĩ, mãi lâu sau mới lên tiếng, "Ta sợ chết."

Long Liễm Thần đen mặt khi nghe câu đó của Phượng Triêu Hoa đôi môi lẫn cơ mặt giật giật rất có quy luật, sau đó nói: "Nói chuyện thật thẳng thắn."

"Không phải làm người nên như thế sao?" Tâm tình Phượng Triêu Hoa lúc này vô cùng tốt.

Long Liễm Thần nhíu mày không tán đồng lắm. Không muốn dây dưa về đề tài này nữa, nên nói: " Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi?"

Đúng là một tên cực kỳ cố chấp. Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ nói, "Huynh thừa biết nếu nói ra thân phận của mình huynh sẽ gặp bất lợi vậy tại sao lại cứ kiên trì như thế?"

"Có lẽ...." Long Liễm Thần chau mày suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ ta chỉ là muốn biết tại sao huynh lại bài xích thân phận của ta đến vậy."

"Không vì cái gì cả." Phượng Triêu Hoa nói.

"Phàm chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó." Long Liễm Thần kiên trì truy cứu tới cùng.

Phượng Triêu Hoa mím mím môi, không thèm quan tâm tới Long Liễm Thần nữa.

"Ngay cả thân phận của ta là gì huynh còn chưa biết mà trong lòng đã sinh ra bài xích như vậy, trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân nào đó. Nếu huynh không phải bài xích thân phận ta vậy chắc chắn là bài xích con người ta.” Long Liễm Thần ngừng lại một chút, sau đó dùng giọng điệu cảnh cáo nói, "Từ ngày chúng ta quen biết đến nay ta vẫn luôn đối đãi với huynh như bằng hữu, vì vậy huynh đừng nói ra huynh vốn rất ghét ta. . .Ta không muốn biết bản thân mình làm người lại thất bại như thế."

Phượng Triêu Hoa nghe vậy không khỏi cười phá lên, trêu ghẹo nói, "Nếu huynh đã không muốn biết, vậy ta cũng không cần nói nữa. Nói thế nào đi chăng nữa thì hai chúng ta cũng coi như đã đồng sinh cộng tử một lần rồi. Thế nên vì suy nghĩ đến cảm nhận của huynh ta vẫn không nên nói gì thì tốt hơn."

"Huynh...." Long Liễm Thần cũng cười nhưng ngay sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi, "Nói thật đi rốt cuộc huynh bài xích cái gì?"

Thật là mất hứng! Phượng Triêu Hoa bĩu môi. Hôm nay coi như nàng đã được chứng kiến cái gì gọi là ‘càng cản càng muốn’ rồi.

"Huynh cũng biết sở trường của Tiểu Cửu là dù có chết cũng phải hỏi cho tới cùng. Mà ta là ca ca cùng mẹ sinh ra với muội ấy, cho nên xét về phương diện nào đó ít nhiều cũng có điểm tương đồng.” Long Liễm Thần tỏ rõ thái độ ‘nếu y không đạt được mục đích thề nhất định không bỏ cuộc’.

Phượng Triêu Hoa khẽ nhíu mày nói, "Ta không thích có bất cứ mối liên hệ nào với triều đình." Mà y, có thể dễ dàng nhận thấy y có mối liên hệ không đơn giản với triều đình, thậm chí còn có dây mơ rễ má với hoàng tộc.

Tuy nàng vô cùng không muốn phát hiện ra chuyện này chút nào, nhưng sự thật quá rõ ràng, không thể coi như không có gì là xong.

Quả nhiên đúng như suy đoán của Long Liễm Thần, vì vậy bất đắc dĩ nói, "Nhìn ra được." Minh Hiên nói không sai, thân phận của hắn sẽ càng đẩy Phượng thất ra xa hơn mà thôi.

“Hãy cứ giữ lớp rào chắn đó, đừng ai xuyên qua nó.” Phượng Triêu Hoa nói.

“Nhưng tại sao huynh lại bài xích người trong triều đình như vậy? Nói ra mới nói, mặc dù Nam Lăng vương hữu danh vô thực ở nhà nhàn phú, nhưng suy cho cùng vẫn là một Vương gia. Không phải huynh vẫn nhận ông ấy làm nghĩa phụ sao?”

“Việc này không giống.”

“Sao lại không giống?”

“Ta có thể trả lời không?” Mặc dù Phượng Triêu Hoa dùng câu hỏi, nhưng ánh mắt của nàng đã truyền đạt ý tứ rất rõ ràng cho Long Liễm Thần.

Tất nhiên Long Liễm Thần hiểu được việc gì cũng nên có chừng có mực, gật đẩu biểu thị mình sẽ không hỏi nữa rồi chuyển sang đề tài khác, nói: “Theo kế hoạch của người mặt quỷ thì giờ Tý đêm nay Hộ Long sĩ đều sẽ uống Đồ Long. Nếu ta đoán không lầm, cũng vào giờ Tý hắn sẽ phát ra tín hiệu gọi Đồ Long thức tỉnh.”

“Biết được tín hiệu là gì không?”

“Tiếng sáo.”

Phượng Triêu Hoa gật đầu, nhướng mắt nhìn xem sắc trời rồi nói: “ Cách giờ Tý ước chừng còn nửa khắc nữa, đi bộ cũng vừa đủ.”

“Phải nói là vừa đủ tản bộ.” Long Liễm Thần chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, vừa đi vừa nói, “Trăng thanh gió mát, đúng là thời điểm lý tưởng tản bộ.”

Phượng Triêu Hoa lơ đãng liếc mắt, điều này ngay cả chính nàng cũng không nhận ra được. Nhưng trong lòng nàng biết rất rõ, đây là lẩn tản bộ thư thái nhất từ trước tới nay của mình, không phải chỉ một người cô đơn, cũng không phải cảm thấy chật chội khi có hai người.

Hai người không quen biết kết giao bằng hữu, thời khắc yên lặng chỉ xảy ra khi hai người rơi vào tình huống khó xử, nhưng lúc này hoàn toàn không có như thế. Hai người cứ như vậy an tĩnh cùng nhau sánh vai bước đi, nhàn nhã cất bước, không có ai cảm thấy bị mất tự nhiên.

Nửa khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, bước chân hai người vừa đúng lúc đi tới. Ngay lúc này, bỗng một hồi tiếng sao du dương vang lên.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó đồng thời vận khí, thi triển khinh công đuổi theo tiếng sáo phát ra.

“Tới rất đúng giờ.” Người mặt quỷ đội nón rộng vành màu đen đưa lưng về phía bọn họ, dường như là đang đặc biệt đợi hai người.

Điều này khiến cả hai hơi bất ngờ liếc mắt nhìn nhau. Long Liễm Thần mở miệng trước. “Phượng huynh, huynh đoán xem sau cái mặt nạ kia liệu có phải là người chúng ta quen biết hay không?”

Lời này tuy là nói với Phượng Triêu Hoa nhưng mắt của Long Liễm Thần lại không hề chớp quan sát người mặt quỷ. Ánh trăng đêm nay rất sáng, vừa đủ soi rọi để hắn nhìn thấy được sau khi người mặt quỷ nghe xong lời của hắn thì người run nhẹ một cái.

Quả nhiên là người quen! Ánh mắt đen láy của Long Liễm Thần coá vẻ nghiền ngẫm. Hắn nghĩ, có lẽ hắn biết được sau cái mặt nạ kia cất giấu một bộ mặt như thế nào.

Phượng Triêu Hoa thì ngược lại chẳng có chút hứng thú nào đối với thân phận của người mặt quỷ. Nàng chỉ quan tâm tới một vấn đề: “Quan Lương ở đâu?”

Người mặt quỷ cười thật to nói: “Phượng thất, bắt người thì ngươi rất giỏi nhưng về thẩm vấn thì lại thua xa Trương Viễn.”

Phượng Triêu Hoa thoáng giật mình. Mặc dù ân oán giữa nàng và Trương Viễn rất sâu nhưng chỉ có bọn họ và mấy người bằng hữu thân thiết mới biết được, sao người mặt quỷ này lại biết? Chẳng lẽ, người này là người mình quen sao?

Nhưng ngay sau đó Phượng Triêu Hoa bác bỏ sự suy đoán hoang đường đó. Ân oán giữa mình và Trương Viễn chỉ có mấy vị nghĩa huynh và nhị tỷ biết mà thôi.

Hay là người quen của Trương Viễn?

Người quen của Trương Viễn ư?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .